Cuộc Chiến Chinh Đoạt
Diêu Ngạn cũng lên xe, cô nói: “Không dám làm phiền anh đâu.
Chị em tôi đi nhanh lắm”.
Thẩm Quan nở nụ cười, anh ta nói: “Sao thế? Sợ tôi dọa hư em gái em à?”.
Diêu Ngạn cười chịu thua, cũng không tiếp tục từ chối nữa. Em họ trước giờ rất
bạo dạn, cô bé dựa người vào ghế bắt chuyện với Thẩm Quan. Thẩm Quan cũng rất
kiên nhẫn tiếp chuyện. Một lát sau đã đến nhà của cô bé.
Hai người ăn cơm tối ở nhà hàng lẩn trước. Hôm nay là thứ Bảy, khách khứa đến
ăn rất đông, chỉ có duy nhất chiếc bàn đối diện cửa sổ dưới tầng còn trống.
Thẩm Quan đã nắm được khẩu vị của Diêu Ngạn, sau khi chọn món một lượt, anh ta
hỏi cô: “Em muốn ăn món gì?”.
Miệng Diêu Ngạn cong lên thành một nụ cười, cô không nói ra nhưng tất cả các
món anh ta chọn đều là món cô thích ăn.
Ngay lúc này tại công ty vận chuyển hàng hóa ở trung lộ Lý Sơn bụi bay mù mịt.
Mấy tài xế lái xe tải như đang tham gia đua xe, họ phóng thẳng vào bãi rồi
phanh gấp, thi xem kỹ thuật điều khiển xe của ai cao hơn. Tiêng cười đùa ầm ĩ
và tiếng xe phanh gấp truyền lên tầng hai. Tưởng Nã tháo tai nghe xuống, anh
day day trán.
Hứa Châu Vi mang thức ăn lên tầng, anh ta đặt lên bàn trà, nói: “Anh Nã, bao
giờ anh đến công ty nước giải khát? Em thấy bà con nhà họ Trần tuần tới sẽ đi.
Trần Lập đến nhìn cũng không thèm nhìn họ lấy một lần”.
Tưởng Nã ưỡn thẳng người, tới cạnh bàn trà với lấy hộp cơm, nói: “Vậy tuần sau
đến. Chú để ý một chút, đừng cho mấy người đó ở lại, đau đầu lắm!” Anh ăn
nhồm nhoàm, lúng búng hỏi: “Hôm nay, Diêu Ngạn tăng ca đúng chứ”.
Hứa Châu Vi nói: “Em không để ý”. Anh ta cười nhìn Tưởng Nã: “Hay để em đón chị
dâu đến?”.
Tướng Nã liếc anh ta, cúi đầu đăm chiêu. Anh xúc một thìa cơm to cho vào miệng:
“Không cần, làm gì cũng phải cho cô ấy thở một chút”. Nhớ tới dáng vẻ cô đánh
bạo suy đoán, dè chừng phân tích, nói năng hùng hồn, trong lòng anh mềm nhũn,
anh nói thầm: “Cô bé này!”.
Hứa Châu Vi nghe không rõ, mặt lộ rõ vẻ thắc mắc. Anh ta lại báo cáo tiền lãi
kiếm được của tháng này.
Dùng xong bữa tối, Thẩm Quan đưa Diêu Ngạn về nhà, anh ta đỗ xe ngoài đầu ngõ.
Không gian thoáng đãng yên tĩnh, con ngõ tĩnh mịch chỉ có tiếng ve sầu kêu râm
ran.
Diêu Ngạn đưa tay tháo dây an toàn, cùng lúc Thẩm Quan cũng đưa tay ra, vô tình
chạm phải mu bàn tay cô. Xúc cảm ấm áp lướt qua, anh ta bỗng rụt tay lại.
Ngón tay Diêu Ngạn run run, cô nghe Thẩm Quan nói: “Tôi muốn hỏi em một việc”.
Diêu Ngạn im lặng nhìn anh ta. Thẩm Quan mỉm cười: “Bạn bè của Tưởng Nã thường
gọi em là chị dâu. Em và Tưởng Nã là…?”
Hơi thở của Diêu Ngạn tắc nghẹn, nhịp tim của cô đập loạn, một lát sau mới
bình thường trở lại. Cô né tránh ánh mắt của Thẩm Quan: “Họ chỉ gọi đùa
thôi”.
Thẩm Quan thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi! Tôi còn nghĩ không biết mình có nên
tranh giành bạn gái với Tưởng Nã hay không”.
Diêu Ngạn nín thở, miệng cô cứng đờ: “Thẩm… Thẩm tổng…”
Thẩm Quan cười, anh ta xuống xe mở cửa giúp cô: “Lần sau tôi lại hẹn em!” Anh
ta không hề nhắc tới câu vừa nói ra.
Diêu Ngạn thẫn thờ về nhà. Bà Diêu bảo cô ăn dưa hấu, bà nói: “Hôm nay khai
giảng, chắc cũng không bán buôn được gì. Mẹ và chị con không dọn hàng”.
Diêu Ngạn gật đầu, ti vi đang chiếu một bộ phim điện ảnh. Cô nghe thấy một câu
thoại: “Trước đây, tôi không có lựa chọn nào khác nhưng bây giờ tôi muốn làm
người tốt!”.
Diêu Ngạn quay đầu nhìn ti-vi. Cô thấy Lưu Đức Hoa mặc comple đen, áo sơ mi
trắng, tóc tai chỉn chu, còn phía đối diện là Lương Triều Vĩ râu ria xồm xoàm
mặc đồ đen, đứng thẳng người, cười lạnh lùng vô tình: “Được thôi. Cứ để tòa
án phán xét, xem anh có được làm người tốt hay không”.
Diêu Ngạn hồ nghi, rốt cục làm thế nào để phân biệt trung và gian?
Ngày hôm sau cô mơ màng tỉnh giấc, chạy vào phòng bà Diêu ngủ thêm một giấc,
rồi thức dậy nấu cơm trưa cho ông Diêu.
Dọn ba món một canh lên bàn xong, Diêu Ngạn ra ngoài cửa nhóm bếp, bắc nồi sắt
chuẩn bị làm tượng. Ông cụ hàng xóm phe phẩy quạt hương, cất giọng trách móc:
“Hết cả ngày ầm ĩ, giờ đến canh ba nừa đêm cũng không yên”.
Cô hàng xóm nhà đối diện đang xào rau quay ra hỏi: “Lại gì nữa thế?”.
Ông cụ chỉ ra ngoài ngõ, nói: “Cô cũng biết phòng tôi nằm sát cửa sổ bên đó,
một chút động tĩnh thôi cũng nghe thấy. Lúc thì họ nổ máy xe ầm ầm như sét
đánh, lúc thì ném đông ném tây. Cả đêm tôi không tài nào ngủ ngon giấc!”.
Ông Diêu ở trong phòng vừa thức dậy nghe họ nói chuyện bèn thò đầu ra ngoài,
ông cất giọng ngờ vực: “Làm gì có chuyện đấy. Xe đậu xa lắm”.
Diêu Ngạn cản ông. Ông Diêu nói: “Để bố đi xem, làm gì đâu mà ồn ào!”.
Ông cụ lạnh lùng lườm ông Diêu, “hừm” một tiếng, rồi ngồi xuống ghế trúc để
bên ngoài.
Một lát sau, ông Diêu sợ run người chạy về, hét to: “Có trộm, nửa xe hàng kia
mất hết rồi!”.
Diêu Ngạn hoảng hốt, cô bỏ xẻng xuống hỏi ông: “Chuyện gì vậy bố?”.
Ông Diêu hoang mang: “Hôm qua bố để lại nửa xe hàng định hôm nay đi giao. Bố
đã lấy tấm bạt bọc kín lại rồi, tại sao còn gặp trộm!”.
Ông cụ ngồi bên kia nói giọng châm biếm: “Tôi biết sớm muộn gì cũng gặp chuyện
mà. Bủn xỉn làm chi một trăm tệ tiền đỗ xe. Lại còn cố chấp đỗ xe ở đây!”.
Ông Diêu nào còn tâm trạng đôi co, ông nhìn Diêu Ngạn: “Tính sao đây con? Hàng
hóa trên xe những mấy chục ngàn!”.
Diêu Ngạn hỏi tường tận giá cả hàng hóa, chân cô bỗng mềm nhũn. Cô mới trả hết
tiền vay đi học, vét hết tiền dành dụm trong nhà cũng không được bao nhiêu. Bây
giờ, gia đình cô lại sắp sửa trắng tay.
Được ngày Chủ nhật hiếm hoi vậy mà cả nhà chẳng ai được yên ổn.
Bà Diêu hung hăng đấm thùm thụp vào người ông Diêu, gào thét đè nén nước mắt:
“Ông muốn chết rồi, muốn chết thật rồi. Từ ngày lấy ông cho đến giờ, tôi chưa
từng được sống sung sướng. Suốt ngày cứ hầu hạ hết người này đến người kia. Lúc
sinh Yên Yên còn bị bố mẹ ông mắng chửi thậm tệ. Tại sao số tôi lại khổ đến
vậy hả trời!”.
Ông Diêu đứng như trời trồng giữa phòng khách. Đánh ông, ông không đáp trả,
trách ông, ông cũng lặng thinh. Diêu Yên Cẩn kéo bà Diêu: “Mẹ, đừng đánh bố,
đừng đánh!”.
Trong phòng khách vô cùng hỗn loạn. Diêu Ngạn nói chuyện điện thoại xong, cô ra
khỏi phòng ngủ: “Dượng nói dượng và cô tạm thời sẽ đi giải quyết chuyện bồi
thường trước.” Cô nhìn ông Diêu: “Bố, chúng ta đến sở cảnh sát!”
Bà Diêu gạt nước mắt, vừa mắng té tát vừa đẩy ông ra khỏi cửa. Hàng xóm châu
đầu ghé tai theo dõi, trông thấy họ đi ra, có người tỏ vẻ quan tâm, cũng có
người châm chích: “Sao rồi? Có thể tìm được hàng về không?”.
Diêu Ngạn gượng cười: “Chưa biết ạ, nhà cháu đến sở cảnh sát báo án”.
“Đoán chừng cơ may không nhiều đâu. Trước đây, trộm cắp trong khu này nhiều vô
số, đồ đạc mất mát có tìm lại được đâu.”
Bà Diêu cũng hùa theo hàng xóm oán trách: “Tìm kiểu gì nữa mà tìm. Ngày trước,
tôi mất bao nhiêu chiếc xe đạp. Tìm cái khóa xe thôi cũng không ra!”.
Diêu Ngạn kéo bà Diêu và Diêu Yên Cẩn vào nhà, kéo ông Diêu đến sở cảnh sát
trong tiếng xầm xì huyên náo của con ngõ.
Sở cảnh sát vắng hoe, chỉ có hai cảnh sát trực ban uống trà tán dóc. Thấy Diêu
Ngạn, hai người ngừng lại, vội vàng tản ra.
Cảnh sát hỏi: “Hàng gì?”.
Ông Diêu trả lời: “Ban đầu tôi chờ ván lạng đến Nam Giang, tới nhà kho bên đó
thì dỡ hàng xuống. Lúc quay về có người giao cho tôi nửa xe lá trà, bảo hôm nay
chuyển đến Lý Sơn. Ai ngờ mới qua một đêm lá trà đã bốc hơi”.
Lá trà không phải hàng hóa cao cấp nhưng cũng có giá trị. Huống chi đây lại là
nửa xe tải lá trà, mấy vạn tệ chỉ mới là chi phí. Nếu đối phương muốn tính
toán thiệt hại thật sự, nhà họ Diêu e rằng gánh không nổi.
Cảnh sát hỏi cụ thể thời gian, ông Diêu suy nghĩ rồi nói: “Hôm qua khoảng hơn
một giờ tôi về đến nhà”.
Diêu Ngạn bổ sung thêm: “Trong khoảng thời gian từ một giờ đến bốn giờ, ông cụ
nhà hàng xóm nói nghe thấy có tiếng động. Thường ngày ông ấy dậy vào lúc bốn
giờ sáng, vì vậy khuya hôm qua có lẽ nghe thấy tiếng động vào quãng thời gian
này”.
Cảnh sát lãnh đạm sửa lời: “Rạng sáng hôm nay, không phải khuya hôm qua”.
Diêu Ngạn gật đầu: “Đúng, đúng, rạng sáng hôm nay”. Dừng một chút, cô nói tiếp:
“Trước đây, quanh quẩn trong ngõ cũng có ăn trộm nhưng chỉ trộm xe đạp, trộm
bàn mà thôi. Bây giờ còn mất đến cả nửa xe hàng, họ muốn lấy cắp nhất định
phải dùng xe. Công nhân vệ sinh ngoài ngõ làm việc vào ba giờ sáng, biết đâu
nhìn thấy chiếc xe khả nghi nào đó”.
Cảnh sát cất giọng sốt ruột: “Lời khai của cô khá hữu ích. Chứng tôi sẽ điều
tra. Được rồi, hai người về đi, có tin tức sẽ báo ngay.”
Diêu Ngạn bực bội cùng ông Diêu ra khỏi sở cảnh sát.
Bà Diêu gọi điện đến hỏi thăm, Diêu Ngạn trả lời sơ sơ. Sau khi gác máy, cô tìm
thấy quầy bán quà vặt gần đó, bèn mua một cây thuốc lá quay lại sở cảnh sát.
Cảnh sát trực ban trông thấy cô đã đi mà còn quay lại vốn dĩ cau có không
vui, nhưng thấy cây thuốc lá đưa đến trước mặt, thái độ anh ta trở nên hòa
nhã, kêu Diêu Ngạn ngồi xuống hỏi han lần nữa.
Buổi chiều liền có cảnh sát đi theo Diêu Ngạn vào ngõ. Xe tải chở hàng vẫn đậu
gần đó. Họ thăm dò xung quanh, hỏi han ông cụ nghe thấy tiếng động vào mấy
giờ?”.
Ông cụ nhớ lại: “Chừng hơn hai giờ rưỡi, ba giờ. Tôi dậy đi vệ sinh, có nhìn
đồng hồ”.
Cảnh sát ghi chép lời khai của ông cụ, tiếp tục tìm người dân sống gần đó hỏi
chuyện. Đáng tiếc không giống như tình tiết trên ti-vi, có thể dựa vào dấu vân
tay lưu lại hiện trường để tìm ra chứng cứ. Họ chỉ chụp vài tấm hình, hiệu quả
thế nào thì không biết.
Cảnh sát nhận thuốc lá ban nãy vẫn nhớ chuyện dò hỏi công nhân vệ sinh. Diêu
Ngạn cùng anh ta đến sở Bảo vệ môi trường kiếm công nhân quét dọn đường phố
sáng nay.
Một công nhân vệ sinh ngẫm nghĩ, nói với vẻ không chắc chắn: “Bình thường vào
giờ đó, xung quanh con ngõ không có xe cộ qua lại nhưng hôm nay hình như có
một chiếc, theo sau nó là một chiếc nhìn vừa giống xe tải vừa giống xe Jeep.
Chở theo nhiều thùng lắm, nhìn như sắp rơi xuống đất”.
Diêu Ngạn nhíu mày: “Xe bán tải”. Cô vội hỏi: “Cô có nhớ màu và biển số xe
không?”.
Công nhân vệ sinh nói: “Biển số xe thì chắc chắn không nhớ được rồi, tôi chỉ
nhìn lưót qua thôi, biến số xe hình như là của thành phố Nam Giang, số cụ thể
thì không biết. Xe màu đen, tôi nhớ biểu tượng của chiếc xe đó. Một hình bầu
dục lán, chính giữa có một hình bầu dục nhỏ dựng đứng, rồi còn một đường cong
từ giữa lên đến phía trên nữa”.
Cảnh sát gật gù: “Là Toyota”.
Công nhân vệ sinh kể mọi chuyện bản thân còn nhớ. Cảnh sát hỏi thêm cũng không
ra đầu mối.
Ra khỏi sở Bảo vệ môi trường, anh ta nói: “Lát nữa tôi sẽ điều tra camera giám
sát của cảnh sát giao thông xem họ đi hướng nào. Giờ đó cũng vắng xe, không khó
tìm”.
Diêu Ngạn nói cảm ơn, cô cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Có điều mọi chuyện còn lâu mới đơn giản như vậy. Thứ Hai, cảnh sát kiểm tra
xong camera giám sát rồi báo tin cho Diêu Ngạn: “Có lẽ họ không đi về hướng thị
trấn Sĩ Lâm, camera giám sát dọc đường bên đó không ghi lại được gì hết. Trừ
khi là bay nếu không đường từ Trung Tuyển đến Sĩ Lâm không thể nào không quay
được xe.” Anh ta cất giọng phân vân: “Thị trấn Lý Sơn khá khó điều tra. Cô cũng
biết chỗ đó hẻo lánh, camera rất ít. Tôi đoán họ chạy vòng qua hẻm. Gần đó có
một đoạn đường bê tông xi măng dựng hai cột trụ đá để tránh xe tải to làm hỏng
đường. Xe ô tô nhỏ thì không dễ kiểm soát, đoán chừng là chạy vòng qua hướng
đó nên không quay được. Camera giám sát qua trung lộ Lý Sơn hỏng vào tối qua.
Sáng sớm mưa xối xả, không ai để ý tới”.
Diêu Ngạn vội hỏi: “Vậy camera giám sát ở cao tốc thì sao?”.
Cảnh sát thở dài bất lực: “Chính là vấn đề này. Đường đó có hai lối rẽ, một
nhánh rẽ sang đường cao tốc, một nhánh là đường cái bình thường. Ở thời điểm đó
không hề xuất hiện bất kỳ chiếc Toyota bán tải màu đen nào”.
Diêu Ngạn ngơ ngác gác máy, cô không thể tin được.
Tại thời điểm này, Tưởng Nã ngồi nhàn nhã bóc lạc, anh gác hai chân lên bàn làm
việc, ngồi lắc lư trên ghế dựa bằng da.
Hứa Châu Vi từ sở cảnh sát giao thông chạy về, anh ta uống một hớp nước lạnh
rồi nói: “Trung đội trưởng nói cứ như gặp quỷ ấy. Camera giám sát hôm qua
không quay được gì. Xe đó cũng không còn ở Trung Tuyển. Vậy vốn dĩ là không hề
chạy qua ?”
Tưởng Nã cười nhạt: “Thị trấn rách nát đó có chiếc xe bán tải Toyota mang biển
số Nam Giang đậu lại, lẽ nào không ai chú ý?”.
“Nói vậy đã chạy khỏi Trung Tuyển rồi chăng?”, Hứa Châu Vi kể từng chuyện
trung đội trưởng nói cho Tưởng Nã nghe. Anh ta hỏi bằng giọng điệu kỳ lạ: “Đúng
rồi, làm sao anh biết chuyện này?” Anh ta dính đến gần Tưởng Nã, nháy mắt mấy
cái: “Lẽ nào chị dâu chủ động kể chuyện gia đình cho anh nghe?”.
Tưởng Nã cộc cằn nhấc chân đá về phía mặt anh ta, Hứa Châu Vi vội vàng né
người. Vừa định mở miệng, anh ta đã thấy Tưởng Nã giẫm chân lên chuột máy tính,
nhìn màn hình vi tính chăm chú.
Hứa Châu Vi nhoài người qua, nhìn thấy camera giám sát thu hình một chiếc xe
bán tải hiệu Toyota đen xuất hiện lúc bốn giờ sáng ngày 2 tháng 9.
Tưởng Nã nhếch mép, anh bóc lạc bỏ vào miệng, cất giọng từ tốn: “Phía trước con
đường này của chúng ta không phải là một thôn nhỏ hay sao? Bắt đầu từ thôn đó
đến hết cao tốc lục soát từng chỗ một. Đảm bảo xe bán tải vẫn còn ở Lý Sơn!”.
Hứa Châu Vi tuân lệnh, cử anh em đi tìm. Anh ta vừa đi, Tưởng Nã chau mày, nhai
lạc với thái độ khó hiểu. Xe bán tải trong máy quay trị giá vài chục vạn tệ.
Vậy đám người trộm trà này xuất thân không hề tầm thường khốn khó. Rõ là khó
hiểu.
Buổi trưa, Diêu Ngạn tự mình chạy đến sở cảnh sát một chuyến. Nhận được đáp án
giống hệt bên cảnh sát báo tin, cô thất vọng đi về.
Các đồng nghiệp cũng nghe nói chuyện này, họ thân thiết hỏi thăm cô. Một đồng
nghiệp sợ đến líu lưỡi, hỏi: “Xe bán tải Toyota? Không có hai ba chục vạn tệ
thì không mua nổi đâu. Người chạy xe này mà đi ăn trộm ư? Hay là xe này cũng là
đồ trộm cắp?”.
Diêu Ngạn rất nhạy cảm, cô gọi điện ngay cho cảnh sát.
Đến giờ tan sở, Thẩm Quan đến mời cô đi ăn. Thấy Diêu Ngạn phiền não, anh ta
hỏi thăm tường tận. Anh ta trầm mặc cả buổi mới nói: “Đến giờ vẫn chưa tìm ra
manh mối?”.
Diêu Ngạn gật đầu, thật sự cô không có tâm trạng, cô từ chối lời mời của Thẩm
Quan.
Lá trà bị mất phải đền bù. Cô họ Diêu Ngạn ứng trước một ít. Tiền của cô họ sớm
đã dồn để mua nhà hết rồi, số tiền cô họ lấy ra chính là tiền Tưởng Nã bồi
thường còn dư.
Diêu Ngạn kiểm tiền trong sổ tiết kiệm. Diêu Yên Cẩn cũng chụm đầu vào, đưa sổ
tiết kiệm của mình cho em gái: “Chậc, em nhìn xem có cần hay không”.
Diêu Ngạn nhìn những con số trên đó cười nói: “Dĩ nhiên là cần! Mấy nghìn cơ
mà. Cảm ơn chị!”.
Diêu Yên Cẩn nhếch miệng cười, rồi lại thở dài phiền muộn.
Chuyện trà bị trộm làm đầu óc Diêu Ngạn rồi tinh hết lên, cô cũng quên khuấy
chuyện điều tra Tưởng Nã. Đến khi anh gọi điện, cô giật mình đánh rơi di động.
Một lát sau, cô nhặt máy lên nghe nhưng không nói tiếng nào.
Tưởng Nã nghe âm thanh sột soạt bên kia, anh ung dung lên tiếng: “Đang làm
gì?”.
Diêu Ngạn cau mày mở sổ tiết kiệm, cô nói: “Sắp đi ngủ”.
Tưởng Nã thốt lên một tiếng “Ừ”. Anh nhắc nhở cô: “Đừng quên em còn mười hai
ngày”.
Trong lòng Diêu Ngạn dậy sóng, cô nói: “Mấy ngày nay gia đình tôi có chuyện,
hoãn lại vài ngày được không?”.
Tưởng Nã nhướng mày: “Em mặc cả với anh?”.
Diêu Ngạn đành dịu giọng kể chuyện mất trà cho Tưởng Nã biết.
Tất cả đều đúng như dự liệu của Tưởng Nã, anh vô cùng hí hửng: “Không cần hoãn
lại. Anh đã điều tra giúp em rồi”. Thấy Diêu Ngạn im bặt, anh tiếp tục nói:
“Anh giúp người phụ nữ của mình làm chút chuyện cỏn con, nói thế nào cũng không
đáng nhắc tới. Em không cần cảm kích quá, chỉ cần hơi hơi nhớ tới cái tốt của
anh là được”.
Diêu Ngạn mỉm cười, cô nói cảm ơn anh.
Hứa Châu Vi làm việc ngày càng nhanh nhẹn. Anh ta chạy đến thôn lân cận đe dọa
dụ dỗ một hồi lập tức moi được tin. Anh ta lải nhải: “Mẹ kiếp, chạy rõ nhanh.
Em vừa hỏi ra được, người đó nói không thấy có hàng hóa. Em chân trước vừa
hỏi, xe đó chân sau đã chạy. Anh Nã nói trúng rồi, đậu trong cánh rừng bên cạnh
thôn đó cả đêm”. Hứa Châu Vi cười ranh ma, nói với Tưởng Nã: “Chạy vào chỗ đó
yêu đương vụng trộm cũng chẳng ai hay”.
Tưởng Nã trầm ngâm, không biết anh có nghe hay không. Vết thương trên mặt anh
nhìn dưới ánh đèn đã nhạt màu đi nhiều, cuối cùng nó cũng không còn chằng chịt
những vết trắng tím đan xen nữa. Tuy nhiên, dù không mang nhiều thương tích
nhưng khi im lặng, nhìn anh vẫn cực kỳ đáng sợ. Hứa Châu Vi hoảng sợ, không dám
đùa giỡn trước mặt anh. Anh ta nói: “Cần em đến chỗ cảnh sát giao thông kêu
trung đội trưởng điều tra máy quay không?”.
Tưởng Nã lạnh nhạt lắc đầu, quay quay chiếc bút máy đen đang kẹp giữa hai
ngón tay, anh nói: “Điều tra? Điều tra môt chiếc xe trống không?”.
Hứa Châu Vi ngẩn ra: “Vậy không điều tra nữa sao?”.
Tưởng Nã cười lạnh: “Không phải điều tra gần xong rồi ư?”. Anh nhìn màn hình
dừng tại thời điểm bốn giờ sáng ngày 2 tháng 9 ở trung lộ Lý Sơn, cất giọng
bàng quan: “Một chiếc xe toàn trà với trà, đến ngoài thôn lại biến mất, chắc
chắn có xe khác đợi sẵn ở đó chở đi”.
Anh bật cười: “Trà? Trà gì quý vậy?”.
Hứa Châu Vi nghe không rõ, anh ta hỏi thêm lần nữa. Tưởng Nã ngẩng lên sai bảo:
“Ngày mai, đi dò la xem nhà họ Diêu tháo dỡ hàng tại kho bãi nào của Nam Giang,
ở đó có bao nhiêu nhà kho, ai phụ trách, bình thường chứa hàng gì. Ngoại trừ
nhà họ Diêu còn ai chuyển hàng đến, gửi đi nơi nào!”.
Hứa Châu Vi suýt nghẹn thở, anh ta nuốt khan, nói với Tưởng Nã: “Sao cơ ạ?”.
Thấy Tưởng Nã trừng mắt nhìn mình, anh ta vội cầm chiếc bút trên bàn làm việc,
cất giọng xu nịnh: “Anh nói để em ghi lại. Một lần nữa thôi, em lỡ quên mất
rồi!”.
Tưởng Nã nhẫn nại nhắc lại lần nữa, Hứa Châu Vi nhíu mày phân vân, Tưởng Nã
tiếp tục nói: “Chú đến nhà kho để trà đó tìm hiểu xem là do trà có vấn đề
hay họ đưa sai đồ”.
Vốn dĩ thứ ông Diêu được thuê chuyển đi chính là lá trà nhưng sau đó không
hiểu vì sao lại bị lấy mất, vô duyên vô cớ làm điều thừa thãi. Giả sử đối
phương gửi nhẩm hàng, vậy lá trà thật nhất định còn ở đó!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian